Bảng tổng sắp bóng đá thế giới của FIFA không phải là một thước đo chuẩn mực để khẳng định đội bóng đó mạnh nhất thế giới. Nhất là khi tiêu chí lập ra bảng tổng sắp này từ lâu đã tồn tại những điều vô lý. Nhưng giá trị của vị trí số một mà tuyển Bỉ mới giành được không hẳn là vấn đề chuyên môn, mà chính là một lời xác nhận về vị trí của nền bóng đá nước này trên bản đồ bóng đá thế giới hiện tại.
Về chuyên môn, Bỉ đang là một trong những tập thể đáng xem nhất thế giới. Họ sở hữu Thibaut Courtois trong khung gỗ, Simon Mignolet ở ghế dự bị, hàng thủ gồm Jan Vertonghen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld và Thomas Vermaelen. Hàng tiền vệ là những Eden Hazard, Marouane Fellaini, Kevin De Bruyne. Hàng tiền đạo có Christian Benteke, Romelu Lukaku. Rõ ràng đội bóng có những cái tên đáng nể như vậy, lại trải dài đồng đều ở các tuyến thì đó phải là đội bóng mạnh, có năng lực thật sự.
Vị trí số một trên bảng tổng sắp FIFA chỉ là một quả ngọt mà tuyển Bỉ đang hái từ kết quả cuộc đại cải tổ khởi nguồn cách đây 15 năm. |
Kể từ sau thành công ở World Cup 1986 với những Enzo Scifo, M.Pfaff, Eric Gerets, Jans Ceulemans... đội tuyển Bỉ đã đi xuống và sống lay lắt bằng vinh quang quá khứ. Đỉnh điểm của sự thất vọng là 15 năm về trước, Bỉ cùng với Hà Lan là đồng chủ nhà đăng cai Euro 2000, họ rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của Italia, Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Điển, nhưng lợi thế sân nhà không cứu vớt được một đội tuyển bạc nhược. Bỉ trở thành đội chủ nhà Euro đầu tiên bị loại từ vòng bảng.
Thành tích tệ hại này đã khiến Liên đoàn bóng đá Bỉ cảm thấy bị tổn thương, và họ quyết định phải cải tổ. Giám đốc kỹ thuật Michel Sablon được giao trọng trách. Và người đàn ông với cặp kính cận trí thức này đã làm một việc vượt ngoài khuôn khổ: đập đi xây lại toàn bộ từ nền móng đổ nát. Lý luận mà Sablon đưa ra đó chính là đội tuyển Bỉ ngày ấy chẳng còn linh hồn, thiếu thốn nhân tài còn lối chơi thì cổ lỗ sĩ. Trong khi đó hệ thống đào tạo trẻ thì "mục nát", như HLV Jean-Francois De Sart của tuyển U21 Bỉ miêu tả.
Hoàn cảnh đen tối đó cần một hành động quyết liệt. Và Michel Sablon đã dám bước ra khỏi căn nhà dột nát của định kiến và bảo thủ, sai lầm và trì trệ, để đánh sập nó đi, và xây dựng lại chắc chắn, đàng hoàng hơn. Có những Liên đoàn cũng lâm vào giai đoạn đen tối, nhưng sự tự ti và ích kỷ đã khiến họ không dám thay đổi, và càng lúc càng lún sâu vào khủng hoảng hoặc dậm chân tại chỗ. Còn Liên đoàn bóng đá Bỉ thì không. Họ quán triệt quan điểm "nếu cái ta đang làm không có hiệu quả, hãy đập nó đi, và khởi đầu từ đống đổ nát".
Sablon là tổng công trình sư, là cha đẻ của tiến trình cải tổ mà bóng đá Bỉ đang hưởng lợi. Ảnh: Guardian. |
Nhà cải cách Michel Sablon và Liên đoàn bóng đá Bỉ bắt đầu từ bóng đá trẻ. Họ khuyến khích và đầu tư vào hai CLB lớn nhất của Bỉ là Standard Liege và Anderlecht để hai CLB này đẩy mạnh phát triển cầu thủ trẻ, bằng chính sách "feeder club" (đội sân sau), để biến một số CLB của Bỉ thành đối tác cung cấp cầu thủ trẻ cho các CLB lớn tại châu Âu, đổi lại nhận các khoản ưu đãi riêng biệt.
Về đào tạo cầu thủ, Michel Sablon thực hiện các sách lược mới nâng cao phẩm chất cho các cầu thủ bằng một giáo trình riêng về phương pháp huấn luyện. Đưa về cho tất cả những CLB để họ thực hiện theo hướng dẫn. Về đội tuyển quốc gia, các lứa cầu thủ đều được huấn luyện đồng bộ một lối chơi có bản sắc phù hợp với con người. Cách làm khoa học này đã sinh ra một thế hệ Vincent Kompany, Eden Hazard, Marouane Fellaini..., và lại đang chuẩn bị đón chào thêm một làn gió mới sắp đổ bộ tới Ngoại hạng Anh như Youri Tielemans, Dennis Praet, Andy Kawaya...
15 năm đó là một chặng đường dài, chông gai và không ít đen tối. Ta có thể thấy điều đó qua cái cách mà đội tuyển quốc gia Bỉ ngồi nhà xem tivi ở các kỳ World Cup 2006, 2010. Không vượt qua vòng loại ba kỳ Euro liên tục từ Euro 2004 đến tận 2012. Có nghĩa rằng từ ngày quyết định cải cách, bóng đá Bỉ hầu như không đủ sức tham gia các giải đấu lớn.
Tập thể trẻ trung và tài năng này hứa hẹn sẽ còn giúp bóng đá Bỉ tiến xa trên hành trình tìm lại vinh quang xưa cũ. |
Nhưng Liên đoàn bóng đá Bỉ lại không cho đó là thất bại, với họ đấy chính là ngôi nhà mối mọt đang bị phá dỡ, còn họ thì đang bận đào móng cho ngôi nhà khác, vững chắc hơn. Người Bỉ không mất niềm tin vì họ chờ vào ngày các cầu thủ trẻ trưởng thành và làm nên kỳ tích. Liên đoàn bóng đá Bỉ bỏ ra 15 năm trồng cây để hái quả ngọt một lần và rực rỡ, chứ không làm việc manh mún, trông chờ vào những chiến thắng tạm bợ và những phong độ phập phù.
Vào cái ngày Bỉ trở lại giải đấu lớn là World Cup 2014, đội tuyển của họ đã đi tới tứ kết. Một năm sau, nước Bỉ sở hữu cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh - Eden Hazard. Còn bây giờ, họ đến Euro 2016 với vị trí thế đội tuyển số một trên bảng tổng sắp FIFA.
Không có vinh quang nào cho kẻ lẩn tránh đấu tranh. Liên đoàn bóng đá Bỉ có vinh quang hôm nay chính vì họ đã dũng cảm làm được điều mà những kẻ bảo thủ không dám làm.
Từ câu chuyện của bóng đá Bỉ, những người làm và yêu bóng đá Việt Nam hẳn cũng có cho mình những nghĩ suy.
Dũng Phan