Thứ sáu, 7/7/2017 | 16:34 GMT+7
|

HLV Hữu Thắng: ‘Tôi sống chậm từ khi dẫn dắt tuyển Việt Nam’

Không thay đổi nhiều về ngoại hình nhưng cựu trung vệ đội tuyển Việt Nam có những chuyển biến lớn về nội tâm và suy nghĩ từ khi ngồi "ghế nóng".

hlv-huu-thang-toi-song-cham-tu-khi-dan-dat-tuyen-viet-nam

HLV Hữu Thắng chưa có được thành công nhất định với các đội tuyển bóng đá Việt Nam, dù cố gắng xây dựng cho đội lối chơi đẹp mắt. Ảnh: Đức Đồng.

- Khi còn là cầu thủ, ông chơi ở vị trí hậu vệ, nổi tiếng thi đấu quyết liệt. Tại sao lên nắm đội tuyển quốc gia, ông nhất quyết theo đuổi lối đá đẹp?

- Định kiến là điều rất nguy hiểm. Đối với nhiều người, nhắc đến các hậu vệ là nghĩ ngay đến quan niệm xấu, lúc nào cũng chặt chém, tiểu xảo, đốn giò, phạm lỗi... Thực ra, không phải vậy. Tôi từng là hậu vệ, tính cách cũng cứng rắn nhưng tôi cũng đam mê cái đẹp, thậm chí nhận thấy mình là người theo chủ nghĩa duy mỹ. Chính vì vậy, sau khi nhận lời VFF, tôi rất muốn xây dựng một đội tuyển đẹp, thi đấu đẹp và hành xử cũng đẹp.

Tất nhiên, có thực mới vực được đạo. Bóng đá Việt Nam lúc này sở hữu lứa cầu thủ có tố chất kỹ thuật tốt như Xuân Trường, Quang Hải, Tuấn Anh... Họ phù hợp với lối đá kiểm soát bóng, ban bật và phối hợp nhỏ mà tôi hướng đến.

- Lối chơi của tuyển dưới thời ông đã đẹp mắt hơn so với thời người tiền nhiệm nhưng chưa thực sự hiệu quả. Ông nói sao về điều này?

- Tôi không có ý định thay đổi. Có thể một số trận các cầu thủ chơi chưa tốt, kết quả chưa như mong muốn khiến người hâm mộ phật lòng. Nhưng nhìn chung đội có tiến bộ, đang ngày càng thích nghi với lối chơi mà tôi xây dựng.

hlv-huu-thang-toi-song-cham-tu-khi-dan-dat-tuyen-viet-nam-1

HLV Hữu Thắng cho rằng điểm yếu của cầu thủ Việt Nam vẫn là thể lực. Ảnh: Ngọc Dung

- Khác với các HLV trước đây, nhất là những người đồng nghiệp trong nước, ông trông lúc nào cũng bóng bẩy nhỉ ?

- Ngoài chuyện thích cái đẹp, tôi còn muốn giữ thể diện quốc gia. Tôi là HLV trưởng, ra ngoài không thể ăn mặc xuề xoà. Bạn hãy nghĩ xem, sẽ ra sao nếu tôi ăn mặc lôi thôi lếch thếch rồi xuất hiện trên truyền hình quốc tế? Thêm nữa tôi ăn mặc như vậy là thể hiện sự tôn trọng với khán giả. Họ mất tiền để đến sân xem bóng đá, xứng đáng được chứng kiến mọi cái đẹp. Thế nên mỗi khi đi nước ngoài tôi thường tự mua đồ cho mình. Nhà tôi có tủ quần áo và giày nhiều lắm.

Tất nhiên, đẹp ở đây không chỉ có hình thức. Điển hình như ngoài chuyện nói các cầu thủ ăn mặc đàng hoàng, tôi còn yêu cầu họ chơi đẹp. Sau mỗi pha va chạm, các cầu thủ phải biết kéo đối phương dậy và xin lỗi. Sau trận phải đến chào đối thủ...

- Ông cảm thấy mình thay đổi thế nào từ khi ngồi vào ghế nóng? Tôi thấy tóc của ông thì vẫn “xanh” như thuở mới nhậm chức. 

- Tôi nhuộm tóc đấy, nếu không cũng bạc nhiều. Hình thức thì không xuống quá nhưng bên trong thì già cỗi và chững chạc nhiều hơn. Từ khi nắm tuyển, tôi sống chậm hơn hẳn. Cái gì cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi nói hay làm.

Trên sân tôi cũng điềm đạm. Trong tập luyện và thi đấu ít khi quát tháo cầu thủ. Tôi muốn tạo ra một không khí thoải mái, không áp lực với các học trò.

- Lễ bốc thăm, phân bảng môn bóng đá nam SEA Games 29 sẽ diễn ra vào ngày mai 8/7. Tâm trạng ông lúc này ra sao?

- Tôi không hồi hộp như mọi người nghĩ đâu. Malaysia thay đổi, không còn chọn bảng đấu nữa. Vậy nên chuyện chúng ta nằm ở bảng nào là do lá thăm may rủi thôi. Tôi chỉ lo làm sao cho U22 Việt Nam tốt lên, gặp đối thủ nào mà không phải chiến đấu.

- Ông đánh giá đâu là đối thủ đáng ngại nhất của Việt Nam tại SEA Games 29?

- Năm 1995 chúng tôi thua Thái Lan ở chung kết. Và bây giờ, đó vẫn là đối thủ đáng ngại nhất. Họ có nền bóng đá phát triển hơn, lực lượng đáng nể, chuẩn bị cho giải rất tự tin.

hlv-huu-thang-toi-song-cham-tu-khi-dan-dat-tuyen-viet-nam-2

Mục tiêu của HLV Hữu Thắng là đưa U22 Việt Nam giành vé dự VCK U23 châu Á và lọt vào chung kết SEA Games 29.

- Trong lần hội quân chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á và SEA Games 29, ông gọi tới bảy cầu thủ HAGL. Nhiều người nói ông thiên vị quân của bầu Đức. Ông đánh giá sao về điều này?

- Trước tôi triệu tập đông quân Sông Lam Nghệ An cũng bị cho là thiên vị cầu thủ đồng hương. Bây giờ thì họ nói tôi ưu ái cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Thú thực tôi không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm xem các cầu thủ được mình triệu tập lên tuyển có chơi tốt không. Tôi làm theo chuyên môn, không có gì mờ ám nên chẳng ngại. Lần này tôi gọi bốn cầu thủ Hà Nội lên U22, sao không ai nói tôi dùng nhiều quân thủ đô nhỉ? 

- Các HLV nội trước đây thường rất khó làm việc ở đội tuyển, vì phải nhận chỉ đạo từ phía nọ, phía kia. Ông thì thế nào?

- Tôi chẳng bị gây sức ép từ bất cứ ai cả. Mà với cá tính tôi, liệu có ai ép nổi không? Mọi người tư vấn, giới thiệu thôi, còn quyết sao do tôi hết. Tôi không bị giật dây hay phải thực hiện theo chỉ đạo nào cả.

- Khi là cầu thủ, ông cũng từng thi đấu ở hai kỳ SEA Games. Ông có thể chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ của mình?

- Đó là SEA Games năm 1995. Tôi là người thi đấu nhiều nhất đội, trước trận chung kết bị cảm. Được HLV Weigang cho phép, tôi uống thuốc để vào đá chung kết. Chơi xong thì xỉu, phải vào bệnh viện nên không được lên nhận HC bạc. Ai đó đã mang về phòng cho tôi. Đó là tấm HC bạc lịch sử, lần đầu tiên bóng đá Việt Nam giành được ở Đại hội thể thao Đông Nam Á. Thế nên đến bây giờ tôi vẫn giữ nó như báu vật.

Năm nay tôi sẽ dự SEA Games trên cương vị mới, một HLV. Vai trò này khiến trách nhiệm nặng nề hơn rất nhiều khi là cầu thủ. Nhưng biết đâu chúng tôi lại có một cột mốc lịch sử nào đó.

Lâm Thoả

 
 
 
 

Mourinho: 'Tôi phải cầu xin Real để được ra đi'

HLV người Bồ Đào Nha tiết lộ về khó khăn khi còn dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu và hy vọng điều tương tự không lặp lại ở Man Utd.