Thứ bảy, 17/11/2007 | 07:39 GMT+7
|

Công Vinh mong một bữa cơm có bố có mẹ

"Tôi thương bố bao nhiêu thì thương mẹ bấy nhiêu. Mẹ cũng vì lo cho các con mà vất vả tới mức chấp nhận cả những nguy hiểm rình rập để nuôi chúng tôi, nhất là khi bố tôi không thể ở nhà cùng mẹ chăm sóc 4 chị em", tiền đạo Lê Công Vinh tâm sự.
>Chuyện người cha đi tù của Công Vinh

Lê Công Vinh và mẹ.
Lê Công Vinh và mẹ, cùng chị em gái.

Vì mưu sinh, vì lo cho cuộc sống gia đình mà mẹ tôi từng chấp nhận mạo hiểm để đi buôn… đá đỏ. Đó là thời cả Nghệ An như sôi lên vì đá đỏ Quỳ Châu, người trong làng, trong xã tôi đổ xô đi buôn đá đỏ. Tất nhiên chỉ là những viên đá ít có giá trị vì người quê nghèo như quê tôi lấy đâu ra vốn, mẹ tôi cũng bị cuốn vào vòng xoáy ấy.

Trước khi bố tôi vướng vào vòng lao lý, chị em chúng tôi sống chủ yếu với bố vì mẹ bận đi buôn. Được một thời gian, mẹ có chút vốn và mua được chiếc xe Win. Lẽ ra, với một người phụ nữ phải chọn mua một chiếc Honda nữ để tiện đi lại, nhưng mẹ tôi lại chọn xe Win vì nó có thể vượt qua những đoạn đường gập ghềnh. Đó là một tài sản lớn của gia đình. Ngày bé, tôi thường được cưỡi chiếc xe đó, rất đỗi tự hào.

Nếu không phải vì gia đình, mẹ tôi sẽ không vất vả đến như thế. Nghe nhiều người kể lại, mẹ tôi khi còn trẻ là một người vừa xinh đẹp vừa múa rất giỏi đất Quỳnh, 14 tuổi mẹ đã là văn công của Quân khu 4, từng đi biểu diễn khắp nơi.

Một người tưởng chừng yếu đuối như thế lại có thể phóng xe Win, vượt đồi vượt rừng để mưu sinh là điều mà ngay cả chúng tôi cũng khó tưởng tượng. Vì chúng tôi, có lẽ, mẹ đã chấp nhận hy sinh ước vọng làm văn công của mình để bươn trải, để nuôi gà nuôi lợn.

Tôi không được may mắn như nhiều người, bố mẹ tôi chia tay nhau từ khi tôi còn rất nhỏ. Chuyện người lớn, tôi không hiểu lắm nhưng thực sự trong tôi, cho đến giờ này vẫn mong có được một ngày, một bữa cơm có cả bố cả mẹ, có chị, có em quây quần, vui vẻ nhưng thực sự là không được.

Sau này khi lớn lên một chút, tôi đã rất cố gắng để làm cầu nối, để bố mẹ được về bên nhau nhưng thật tiếc là đã quá muộn rồi. Mẹ tôi đã tìm cho mình hạnh phúc riêng và tôi cũng rất vui vì mẹ đã có người chia sẻ những khó khăn hàng ngày.

Thực sự, mẹ tôi là một người phụ nữ rắn rỏi, bà có thể làm được mọi thứ để lo cho gia đình. Từ chuyện đi buôn đá đỏ, nuôi gà nuôi lợn đến chuyện mở quán ở gần cổng xi măng Hoàng Mai, mẹ tôi đều gắng gượng vượt qua những khó khăn ban đầu để ổn định cuộc sống.

Khi tôi bước chân vào bóng đá, lúc đầu mẹ tôi cũng không thật đồng ý, bà cho rằng bóng đá có cái gì đó rất nguy hiểm. Ngay cả việc mới đây, khi SLNA bị CĐV quá khích của Thanh Hóa đuổi đánh khiến tôi phải trốn, khi về nhà kể lại, mẹ tôi khóc mà nói rằng: “Hay con nghỉ bóng đá đi, chứ cứ thế này có ngày chết mất”.

Tôi hiểu mẹ lo lắng cho tôi thế nào. Tôi đã 22 tuổi nhưng với mẹ, tôi vẫn là "thằng Vinh còm 6-7 tuổi ngày nào trèo mãi mới ngồi lên được chiếc xe Win của mẹ”.

Nếu bố tôi là động lực để tôi phấn đấu thì mẹ tôi lại là tấm gương cho tôi về nghị lực, vượt qua những lúc khó khăn. Và tôi dù có làm gì đi chăng nữa, chắc vẫn không thể bù đắp được những tháng ngày cực nhọc của mẹ.

Cho đến giờ, tôi vẫn phải tiếp tục cố gắng để mẹ tôi có thể tự hào rằng đã sinh ra một người con như tôi…

(Theo Thể Thao Ngày Nay)

 
 
 

Quang Liêm hạ hai kỳ thủ top 3 Mỹ ở ngày cuối giải St Louis GCT 2017

Kỳ thủ số một Việt Nam chia sẻ vị trí thứ năm với Fabiano Caruana (2.807) và Leinier Dominguez (2.739) với 16,5 điểm qua 27 ván đấu ở giải cờ hấp dẫn nhất hành tinh.