Trận thua Schalke với tỷ số 0-2 tối qua là thất bại đầu tiên của Arsenal trên sân nhà ở vòng bảng Champions League, kể từ năm 2009. Cơ hội đi tiếp của họ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì kết quả này, khi chỉ kém đội đầu bảng Schalke đúng một điểm và vẫn nhiều hơn 3 điểm so với đội đứng thứ ba là Olympiakos. Tuy nhiên, đó chắc chắn không phải là màn trình diễn họ nên thể hiện vài ngày sau khi bất ngờ bị đánh bại trên sân của đội cửa dưới Norwich ở Ngoại hạng Anh.
"Chúng tôi thực sự thất vọng", thủ quân Vermaelen nói. "Chúng tôi mới hứng chịu thất bại hôm thứ thứ bảy tuần trước, và muốn thể hiện tốt hơn hôm nay nhưng mọi chuyện chẳng có gì thay đổi. Chúng tôi đã không tạo đủ cơ hội để ghi bàn. Còn Schalke thì tận dụng thành công hết lần này đến lần khác".
Khi được hỏi tại sao không khắc phục được những sai lầm đã xảy ra ở Ngoại hạng Anh tuần trước, trung vệ người Bỉ nói: "Rất khó để lý giải. Chúng tôi muốn chơi tốt hơn, và đã nỗ lực hết mình nhưng thật khó lúc này, vì chúng tôi đã không tạo ra đủ cơ hội để ghi bàn".
Trận đấu tối qua, Arsenal chỉ có đúng một cú sút hướng trúng khung thành đội khách, trong khi Klaas Jan Huntelaar và Ibrahim Afellay đã cho thấy sự hiệu quả khi tận dụng thành công các cơ hội chớp nhoáng ở phút 76 và 84.
Đánh giá sau trận đấu, trợ lý HLV Steve Bould - người trực tiếp chỉ đạo Arsenal tối qua do HLV Arsene Wenger vẫn phải chịu án phạt của UEFA - nói: "Các cầu thủ đã không đạt phong độ tốt nhất kể từ khi trở lại từ đợt tập trung của đội tuyển gần đây. Họ tỏ ra thiếu tự tin. Thật đáng lo ngại khi chúng tôi không còn tạo ra được nhiều cơ hội như trước".
Sau 3 trận ở Champions League năm nay, Arsenal chỉ tung ra được tổng cộng 22 cú dứt điểm - ít hơn bất cứ đối thủ nào. Đó là một điều thực sự bất thường ở một đội bóng lấy tấn công làm triết lý thi đấu.
Sau trận đấu hôm qua, nhiều tiếng la ó đã đã rộ trên khán đài sân Emirates. Bình luận về điều này, Bould - người chơi cho Arsenal từ năm 1988 đến 1999 - thừa nhận: "Chúng tôi đã thua ngay trên sân nhà, và tất nhiên cổ động viên có quyền giận dữ. Bản thân chúng tôi cũng thế".
Hà Uyên