Thứ hai, 7/8/2017 | 15:25 GMT+7
|

Góc khuất của những 'nô lệ thời hiện đại' trong điền kinh

Lily Abdullayeva từng bị bòn rút tiền thưởng, phải uống chất kích thích và đối xử tệ bạc khi rời Ethiopia đầu quân cho Azerbaijan.

Mùi cá hầm lan tỏa khắp căn nhà của Lily Abdullayeva, cách trung tâm thủ đô Addis Ababa chừng 40 phút lái xe. Nó nằm trong một ngôi làng đầy những túp lều màu sắc, những cái chân bò treo lủng lẳng trên mái tôn và bọn trẻ con đá bóng bằng chân đất trong những bộ cánh của Man Utd.

Căn nhà được xây bằng gạch khá kiểu cách, nhưng bao bọc bởi cái cổng sắt đầy gỉ sét. Phía bên ngoài, vài chú bò gặm lấy gặm để một bãi cỏ khô. Trong phòng, mẹ chồng cô nằm trên một tấm nệm cạnh Beheyaw, đứa con trai mới 13 tháng tuổi của Lily, đang ngái ngủ.

goc-khuat-cua-nhung-no-le-thoi-hien-dai-trong-dien-kinh

Lily bị đối xử như nô lệ ở Azerbaijan. Ảnh: ARD.

Đó là một cảnh tượng điển hình của tầng lớp trung lưu tại thủ đô Ethiopia. Nhưng khi Lily lấy ra đống huy chương từ một cái túi lớn, một câu chuyện khác bắt đầu. Cô cung cấp một cái nhìn trực quan về cuộc sống khốn cùng của những VĐV tài năng. Họ là những chân chạy gốc Phi được các quốc gia Ả-rập và Trung Đông giàu có mua về, nhưng bị cho ra rìa khi không còn khả năng đem lại vinh quang. “Chúng tôi bị đối xử như những nô lệ thể thao”, Lily nói.

Trong cả tá huy chương, có một vài tấm Lily giành được khi còn là chân chạy trẻ sáng giá nhất bậc nhất cự ly trung bình của Ethiopia. Năm 2009, khi bước sang tuổi 18, cô được một HLV người Thổ Nhĩ Kì thuyết phục đầu quân cho đội tuyển Azerbaijan.

“Họ hứa hẹn mức lương hấp dẫn, một căn nhà và những chiếc xế hộp nếu tôi vô địch nhiều giải đấu”, Lily kể. “Nhưng tôi chưa từng nhận được bất cứ thứ gì cả. Họ trộm cả tiền thưởng của tôi và lừa tôi uống chất kích thích. Tôi chỉ muốn khuyên mọi người đừng đi vào vết xe đổ của mình”.

Lily không phải VĐV duy nhất thay đổi quốc tịch. Trước thềm Olympic Rio 2016, Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) chỉ trong một ngày nhận tới 25 đơn đề nghị chuyển đội tuyển. Rất nhiều trong số đó không có lý do chính đáng. Tất cả là vì các quốc gia dầu mỏ như Qatar, Bahrain hay Azerbaijan muốn tăng khả năng giành huy chương tại Thế vận hội.

Ở giải vô địch châu Âu tại Amsterdam hè năm ngoái, Thổ Nhĩ Kì thăng hoa với 12 huy chương, sáu trong số đó đến từ các VĐV gốc Kenya. 

Nhưng cuộc điều tra của The Guardian (Anh) với đài truyền hình ARD (Đức) cũng như Nghiệp đoàn truyền thông Hà Lan đã lột trần những góc khuất đằng sau hiện tượng này. Một bộ phận VĐV thi đấu dưới màu cờ sắc áo các quốc gia khác đang bị ngược đãi, bị lừa đảo tiền thưởng và đôi khi phải sống trong điều kiện tồi tệ.

goc-khuat-cua-nhung-no-le-thoi-hien-dai-trong-dien-kinh-1

Đằng sau những vinh quang mà Lily gặt hái chất chứa không ít tủi nhục. Ảnh: ARD.

Lily khoác áo Azerbaijan với cái tên Layes. Họ cam kết mức lương 300 đôla hàng tháng, có thể tăng lên đến 1.000 đôla nếu cô đạt kết quả tốt. Trong vài tháng đầu tiên, cô đoạt HC bạc tại giải trẻ châu Âu, nhưng không hề được tăng lương. Trái lại, Lily chỉ nhận 150 đôla mỗi tháng.

“Tám tháng trôi qua, tôi quyết định hỏi HLV vì sao họ không trả 1.000 đôla như đã hứa. Tôi cũng dọa sẽ báo lên Chủ tịch liên đoàn để làm cho ra lẽ”, Lily hồi tưởng. “Và ông ta chột dạ, móc túi đưa tiền ngay cho tôi. Hóa ra lão đã giấu tiền của tôi từ tháng thứ 3”.

Lily càng lúc càng thành công, thu hút sự chú ý từ chính phủ Azerbaijan, đất nước muốn có vị trí trên bản đồ thể thao toàn cầu bằng cách tổ chức Đại hội thể thao châu Âu và một chặng đua F1. Cô tiếp tục lật cuốn album ảnh, dừng lại ở tấm hình đoạt HC đồng tại Đại hội thể thao trong nhà châu Âu tại Paris năm 2011. Như thế chưa đủ, khao khát thành tích ở Olympic London 2012 khiến các HLV đi quá giới hạn và ép cô sử dụng doping.

“Tại Diamond League ở Stockholm năm 2011, tôi chấn thương nhưng vẫn bị ép thi đấu”, Lily tiết lộ. “Sau màn khởi động, HLV Mitin Sesak đến trước mặt tôi và nói: ‘Há mồm ra, Lily’. Ông ta đặt một viên thuốc lên lưỡi tôi và bảo tôi nuốt. Phân vân mãi tôi mới có đủ dũng cảm để hỏi ông ta đã cho tôi uống gì. ‘Nó sẽ giúp em khỏe mạnh hơn, không còn run sợ bất cứ cái gì’, ông ta nói”.

“Nhưng khi ông ta rời đi và bỏ quên vỉ thuốc, tôi liền đọc và thấy ghi ‘tribulus testoterone’. Tôi tìm hiểu thông qua mạng và phát hiện nó có một tác dụng phụ là vô sinh. Tôi không thể kìm nén sự bực bội. Cả đời tôi phải đấu tranh để có cuộc sống an lành hơn, không phải đối mặt với rắc rối nào trong tương lai. Nhưng họ chẳng hề bận tâm”.

“Một lần khác, Sesak bắt tôi tiêm vài mũi khi đang tập luyện ở Gruzia. Mục đích của ông ta là Olympic và giải thế giới, vì thế chỉ tiêm thử vài liều nhẹ cho chúng tôi. Sesak không hề muốn chúng tôi đạt kết quả tốt trước những giải đó, tránh khỏi những nghi ngờ”.

Sesak đang chịu án phạt trọn đời liên quan đến các hoạt động thể thao, sau cuộc điều tra từ cơ quan phòng chống doping Thổ Nhĩ Kì.

goc-khuat-cua-nhung-no-le-thoi-hien-dai-trong-dien-kinh-2

Lily (trái) thi đấu cho Azerbaijan ở nội dung 3.000m tại giải vô địch châu Âu năm 2010. Ảnh: AFP.

Kéo chiếc áo in hình chuột Minnie, Lily lắc đầu ngán ngẩm khi hồi tưởng về ngày rời khỏi Azerbaijan sau bốn năm sinh sống. Cô nhận 25.000 đôla từ chính phủ sau một chiến thắng lớn năm 2013, nhưng Chủ tịch liên đoàn điền kinh nước này (AAF) lại lấy đi 7.000 đôla từ khoản tiền đó, đồng thời cắt luôn tiền lương của Lily.

“Ông ta hứa sẽ gửi trả phần còn lại của tiền thưởng khi tôi trở về Ethiopia, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu”, Lily xác nhận.

Trong một thông báo giải thích vụ việc, AAF tuyên bố: “Đúng là Lily Abdullayeva đã khoác áo Azerbaijan giai đoạn 2009-2013. Nhưng cô ta không hề có hợp đồng với AAF, mà chỉ là một CLB tư nhân. Cô ấy luôn nhận tiền thưởng đúng hạn. AFF khẳng định cáo buộc của cô ta về việc cắt xén tiền thưởng là vô căn cứ”.

“Về cáo buộc liên quan đến chất kích thích, cô ta đã vượt qua tất cả các vòng kiểm tra doping giống như các VĐV khác, với kết quả âm tính. Chúng tôi không thể chấp nhận việc cô ta liên tục tố cáo, gây ảnh hưởng đến uy tín của AAF cũng như các HLV”.

Không riêng gì Azerbaijan mua bán VĐV. Mọi huy chương Olympic của Bahrain đều đến từ những tài năng gốc Phi. Ruth Jebet, chủ nhân HC vàng Olympic đầu tiên trong lịch sử nước này tại nội dung đua ngựa vượt rào 3.000m, cũng đến từ Kenya.

Một trường hợp điển hình khác, bên cạnh Lily, là Leonard Mucheru - cũng là chân chạy bền người Kenya. Anh chuyển tới Bahrain năm 2003 do không thể kiếm một suất vào đội tuyển Kenya, quốc gia mạnh nhất thế giới nội dung này. Mucheru nhanh chóng nhận ra sự đáng ngờ trong những cam kết của Bahrain.

goc-khuat-cua-nhung-no-le-thoi-hien-dai-trong-dien-kinh-3

Leonard Mucheru (thứ hai từ trái sang) cũng là một nạn nhân bị bóc lột.

“Tôi bắt đầu cảm thấy mình như một nô lệ”, Mucheru tâm sự. “Khi đến Bahrain, chúng tôi bị cấm vào các cửa hàng hay những khu vui chơi giải trí. Họ cũng giữ hộ chiếu của chúng tôi, bắt tất cả không được rời phòng trong khách sạn. Tôi không tìm ra cách nào để gửi tiền kiếm được về cho gia đình”.

“Nếu chúng tôi chuyển quốc tịch, họ hứa sẽ có hợp đồng, nhưng điều đó chưa từng xuất hiện. Không có giao kèo nào theo luật cả. Khi dính chấn thương năm 2006, tôi không được Liên đoàn điền kinh Bahrain (BAA) trả lương trong cả năm trời”.

BAA cũng đã bác bỏ tất cả cáo buộc của Mucheru, cũng như những gì AAF đã làm với Lily. Họ nói chưa từng nhận được một đơn tố cáo chính thức.

Năm ngoái, Hiệp hội VĐV chuyên nghiệp Kenya (PAAK), tổ chức đại diện cho các VĐV và HLV, cũng trình một báo cáo lên Bộ thể thao về tình trạng mục nát của Liên đoàn điền kinh nước này (AK). Bản báo cáo có đoạn: “Về việc thay đổi quốc tịch thi đấu cho các đội tuyển khác, những thân chủ của chúng tôi muốn tố cáo các lãnh đạo AK. Họ lén thông đồng với lãnh đạo các nước để bán VĐV với giá thỏa thuận, tùy thuộc vào khả năng của từng người”.

Mucheru nhìn nhận chính sự thiếu giáo dục ở các VĐV trẻ gốc Phi khiến họ dễ bị lợi dụng: “Những tay đại diện thường tìm cách mưu lợi từ các VĐV trẻ, thiếu hiểu biết. Họ được hứa hẹn cơ hội sinh sống ở châu Âu và không cần nghĩ gì đến hợp đồng”.

“Tôi cho rằng IAAF cũng như các Liên đoàn đáng bị chê trách vì họ không tạo ra một cơ chế chặt chẽ. Chúng tôi cần một tổ chức toàn cầu giáo dục các VĐV trẻ, giúp họ tìm ra những điểm thường bị lợi dụng”.

Tháng 2 vừa qua, IAAF tuyên bố dừng nhận đề nghị thay đổi quốc tịch, bởi cơ chế của họ ngày càng để lộ những lỗ hổng dễ bị khai thác. Chủ tịch IAAF, Lord Coe cũng khẳng định sẽ thành lập một nhóm chuyên biệt để xây dựng bộ luật mới vào cuối năm nay. Ông thừa nhận cơ chế cũ tại IAAF không thể kiểm soát được vấn đề.

“Mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát của chúng tôi”, Coe nói. “Chỉ trong một ngày chuẩn bị cho Rio 2016, chúng tôi nhận tới 25 hay 26 đơn chuyển quốc tịch. Một vài trong số đó có lý do xác đáng, nhưng vẫn là vấn đề lớn”.

“Các VĐV không phải những vật trao đổi, chuyển nhượng. Họ là con người và chúng tôi muốn họ thúc đẩy sự phát triển môn điền kinh. Chúng tôi không hề muốn họ bị đem bán một cách mờ ám”.

Với Lily, mọi thứ có lẽ đã muộn. Chấn thương gót chân của cô đến sau đợt tập luyện quá sức trong điều kiện lạnh giá tại Belarus, nơi không thể khởi động nổi một chiếc ô tô và trường học cũng phải đóng cửa.

Cô đã trở lại thi đấu cho Ethiopia và bắt đầu tập luyện sau khi sinh đứa con đầu lòng. Nhưng cơ hội để Lily khoác áo đội tuyển không còn nhiều. “Tôi đã cống hiến tuổi thanh xuân vì Azerbaijan. Tôi cố gắng không ngừng, đạt thành tích cao, nhưng lại bị đối đãi như đồ bỏ đi”, Lily nhấn mạnh.

Xuân Bình tổng hợp

 
 
 

Quang Liêm hạ hai kỳ thủ top 3 Mỹ ở ngày cuối giải St Louis GCT 2017

Kỳ thủ số một Việt Nam chia sẻ vị trí thứ năm với Fabiano Caruana (2.807) và Leinier Dominguez (2.739) với 16,5 điểm qua 27 ván đấu ở giải cờ hấp dẫn nhất hành tinh.