Thứ bảy, 28/6/2008 | 07:30 GMT+7
Thứ bảy, 28/6/2008 | 07:30 GMT+7

Đức - Tây Ban Nha, hai đấu sĩ ngang sức cân tài

Đức nhỉnh hơn ở bản lĩnh thép và sức hủy diệt của hàng công; nhưng Tây Ban Nha lại yên tâm hơn nhờ hàng phòng ngự vững vàng và một tuyến giữa trẻ trung giàu sức sống trước khi bước vào trận chung kết Euro 2008 tối chủ nhật.
>Xem 5 trận chung kết Euro hấp dẫn / 'Giờ thì TBN sẽ đánh bại Đức' / TBN mất 'sát thủ' số một

Tương tự chung kết World Cup 2006 nơi Italy và Pháp không có nhiều sự khác biệt về sơ đồ chiến thuật, dễ nhận thấy hai đội bước ra sân Ernst Happel tối chủ nhật đều chọn cách bố trí một tiền đạo duy nhất để ưu tiên lực lượng tuyến giữa 5 người. Nhưng mỗi đội lại có cách bố trí nhân sự và vận hành chiến thuật khác nhau. Tây Ban Nha dùng sơ đồ 4-1-3-2 từ đầu giải, nhưng thực chất vẫn là 4-1-4-1 với 5 tiền vệ trên sân do Villa thường xuyên dạt biên, chơi như một mũi giáp công bên cánh trái. Trong khi đó, Đức, sau khi 3 trận vòng bảng không thật sự ưng ý với sơ đồ 4-4-2 đã chuyển sang đá với 5 tiền vệ từ tứ kết và nhiều khả năng không thay đổi công thức chiến thắng này trong trận chung kết.

Việc chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 và để Ballack lên đá hộ công là điểm mấu chốt giúp Đức vượt qua tứ kết và bán kết. Ảnh: Getty Images.
Việc chuyển sang sơ đồ 4-2-3-1 và để Ballack (áo trắng) tập trung cho vai trò hộ công là điểm mấu chốt giúp Đức vượt qua tứ kết và bán kết. Ảnh: Getty Images.

Điểm khác biệt giữa Tây Ban Nha và Đức về đội hình nằm ở cách bố trí hàng tiền vệ. "Đàn bò tót" sử dụng sơ đồ 4-1-4-1 thiên về tấn công với một tiền vệ đánh chặn có thể lực dồi dào và chơi quyết liệt, rất lỳ đòn là Senna làm nhiệm vụ thu hồi bóng, bọc lót phía sau các tiền vệ có thiên hướng tấn công. Trong khi đó, "cỗ xe tăng" Đức lại chọn cách bố trí 4-2-3-1 nặng về phòng ngự. Theo đó, sự hiện diện của bộ đôi tiền vệ phòng ngự Rofles - Hitzlsperger đem lại sự chắc chắn cho hàng thủ, nơi có mắt xích yếu nhất là cặp trung vệ chơi thiếu ăn ý và hay mắc sai sót Metzelder - Matersacker, đồng thời giải phóng thủ quân Ballack khỏi gánh nặng ở giữa sân, để toàn tâm toàn ý thực hiện nhiệm vụ của một hộ công.

Chung kêt EURO 2008

Tương tự hai vòng đấu trước, ngoài những yếu tố chuyên môn, người Đức còn trông chờ sự quật khởi đến từ bản lĩnh của các cầu thủ. Đây chính là điểm mạnh truyền thống giúp thày trò HLV Loew đi tới trận chung kết. Bỏ lại đằng sau một vòng bảng không thật sự thành công, nếu không muốn nói là gây thất vọng tràn trề, bản lĩnh và chí ý Đức đã giúp họ vượt qua một Bồ Đào Nha đang hừng hực khí thế. Vào bán kết, dù rất vất vả trước một Thổ Nhĩ Kỳ chơi với tinh thần không còn gì để mất, điểm mạnh truyền thống ấy lại được phát huy giúp "cỗ xe tăng" giành phần thắng bằng bàn quyết định ở phút 90, để lần thứ sáu lọt vào trận đấu cuối cùng của Euro.

Nếu tinh thần là yếu tố làm nâng tầm sức mạnh của người Đức thì với Tây Ban Nha, đó lại là điểm yếu khiến họ luôn rơi vào cảnh "học tài thi phận" tại các giải đấu lớn gần nửa thế kỷ vừa qua. Nhưng dường như dưới thời HLV Aragones, điểm yếu ấy đã được khắc phục đáng kể, đặc biệt là khi ông cùng các học trò vượt qua Italy - đối thủ mà tuyển Tây Ban Nha chỉ biết từ hòa đến thua suốt 88 năm qua - ở tứ kết, rồi đè bẹp Nga ở bán kết. Hiện tại, tâm lý sợ thua dường như đã không còn tồn tại trong từng thành viên đội bóng xứ đấu bò. Lần đầu tiên, người hâm mộ Tây Ban Nha mới nghe những tuyên bố đầy tự tin kiểu "Chúng tôi sẽ đánh bại Đức" (Casillas và HLV Aragones), hay "Chúng tôi không muốn lỡ hẹn với ngôi cao" của Fabregas.

Đi sâu vào từng tuyến, Tây Ban Nha đang sở hữu một hàng thủ chắc chắn. Trong khung thành, họ có một Casillas luôn chơi ổn định, có tâm lý vững vàng và phản xạ cực tốt. Phía trên thủ môn đang bắt cho Real Madrid là bộ tứ hậu vệ Sergio Ramos - Puyol - Marchena - Capdevilla thầm lặng nhưng cực kỳ hiệu quả. Ngoài điểm tựa vững chắc có tên Casillas, việc "Đàn bò tót" chỉ lọt lưới 2 bàn từ đầu giải còn xuất phát từ sự phối hợp ăn ý, nhịp nhàng giữa các hậu vệ. Hạn chế duy nhất ở hàng thủ Tây Ban Nha, có chăng, chỉ là khả năng chống bóng bổng tương đối kém của trung vệ Puyol và thủ môn Casillas. HLV Aragones sẽ phải tìm cách khắc phục khâu này cho trận chung kết, bởi mình Marchena đô con có thể sẽ không đủ để ngăn chặn các cuộc "tập kích đường không" đến từ những chuyên gia chơi đầu như Klose, Ballack, Martesacker... bên phía Đức.

Thủ môn già nua, căp trung vệ thì hay mắc lỗi biến hàng thủ thành tuyến yếu nhất của Đức (áo trắng). Ảnh: Getty Images.
Thủ môn già nua, căp trung vệ thì hay mắc lỗi biến hàng thủ thành tuyến yếu nhất của Đức (áo trắng). Ảnh: Getty Images.

Ngược lại, người Đức hoàn toàn có lý do để lo âu cho hàng thủ trong trận chung kết. Cả 5 sự lựa chọn hàng đầu của HLV Loew cho mặt trận phòng ngự đều có vấn đề, điều đó lý giải vì sao Đức thủng lưới đến 6 bàn từ đầu giải đến giờ và 4 trong số đó diễn ra ở 2 trận tứ kết và bán kết với Bồ Đào Nha rồi Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khung gỗ, Lehmann già nua, phản xạ ngày càng chậm, lại không vững về tâm lý. Nhưng đó vẫn chưa phải là điểm yếu nhất, bởi cặp trung vệ Metzelder - Matersacker mới là tử huyệt của "cỗ xe tăng". To con, từng chơi cạnh nhau một thời gian dài và không chiến tốt, nhưng bộ đôi này vẫn thiếu sự ăn ý cần thiết và rất hay mắc lỗi vị trí, nhiều lần "giúp" tiền đạo đối phương trực tiếp uy hiếp cầu môn của Lehmann. Lahm và Arne Friedrich ở 2 biên có khá hơn, nhưng người đầu thì hay để hở sườn trái vì quá ham lên tham gia tấn công, người còn lại thì xoay trở rất chậm chạp trước những đối thủ nhanh nhẹn và giàu kỹ thuật.

Tuyến giữa của hai đội thì tương đối cân bằng. Việc Đức bố trí 2 cầu thủ đánh chặn làm suy giảm ít nhiều khả năng hỗ trợ tấn công, nhưng nhờ đó họ có thể che chắn tốt hơn cho hàng thủ. Gánh nặng bên phần sân đối phương, nhiệm vụ tấn công, vì thế, dồn cả vào nhạc trưởng đồng thời là hộ công Ballack cùng đôi cánh Schweinsteiger (phải) - Podolski (trái). Nếu vào ngày bộ ba này chơi đúng phong độ, Đức sẽ rất nguy hiểm, như cách họ dễ dàng hạ Bồ Đào Nha ở tứ kết. Nhưng vì một lý do nào đó, chẳng hạn như Ballack đột ngột sa sút tương tự trận gặp Thổ Nhĩ Kỳ ở bán kết, cỗ xe tăng sẽ ngay lập tức gặp trục trặc. Trong bối cảnh đó, nếu có sự trở lại kịp thời của một tiền vệ chơi công thủ toàn diện như Frings ngay sau lưng ngôi sao đội trưởng, Đức chắc chắn sẽ có nhiều giải pháp hơn để đưa bóng lên phía trên và uy hiếp cầu môn đối phương.

Bên phía Tây Ban Nha, do Villa dính chấn thương, HLV Aragones sẽ thoải mái dùng lại sơ đồ 4-1-4-1 thực thụ, với Fabregas đá từ đầu trong vai trò một tiền vệ tự do, Xavi đảm nhiệm khâu tổ chức, dẫn dắt thế trận, Silva và Iniesta khuấy đảo ở hai biên, còn Senna thì tiếp tục công việc của một "máy quét". Đây là phương án lý tưởng nhất để "Đàn bò tót" tận dụng hết tiềm năng của đội ngũ đông đảo các tiền vệ có thừa sức sáng tạo và phẩm chất kỹ thuật, đồng thời giảm thiểu tác hại đến từ sự hạn chế về thể hình thể lực. Sau những kết quả khả quan ở vòng loại và loạt trận giao hữu với Anh, Argentina, Pháp hay Italy, thắng lợi 3-0 trước tuyển Nga ở bán kết là mình chứng rõ nét cho tính hiệu quả của sơ đồ 4-1-4-1.

Trên hàng công, sự vắng mặt của Villa có thể là thiệt thòi lớn cho Tây Ban Nha, đồng thời là điềm lành cho Đức. Tuy thường xuyên đá như tiền vệ thứ năm, nhưng khả năng chọn vị trí, tốc độ di chuyển và tài "đánh hơi" cơ hội vẫn giúp tiền đạo của Valencia trở thành tay săn bàn hiệu quả nhất giải tính đến giờ, với 4 lần lập công. Vắng Villa, Torres sẽ đá chính, nhưng dường như duyên ghi bàn từng giúp anh bùng nổ trong màu áo Liverpool chưa lặp lại tại Euro 2008, nơi "Cậu bé" chỉ có một bàn từ đầu giải. Trong khi đó, dự bị của anh là Dani Guiza, dù vừa ghi bàn nhân đôi tỷ số ở trận bán kết với Nga, vẫn bị đặt dấu chấm hỏi ở khả năng thích ứng với sức ép ở những trận cầu lớn.

Chấn thương của Villa giúp Tây Ban Nha trở lại với sơ đồ 4-1-4-1 và chơi rất hiệu quả, nhưng lại khiến họ mất đi một
Chấn thương của Villa (số 7) giúp Tây Ban Nha trở lại sơ đồ 4-1-4-1 và chơi rất hiệu quả, nhưng lại khiến họ mất một "sát thủ" hàng khủng ở tuyến trên cho trận chung kết. Ảnh: Getty Images.

Ngược lại, người Đức có thể yên tâm khi người chơi cao nhất của họ vẫn là Klose. Sau khi tịt ngòi suốt 3 trận vòng bảng (phần nhiều vì phải làm "chim mồi" cho Mario Gomez), Klose bắt đầu tỏa sáng trở lại khi được trả về vai trò trung phong cắm sở trường. Với 2 bàn thắng chia đều cho hai trận tứ kết rồi bán kết, dường như, chân sút đang đá cho Bayern đã tìm lại được sự tự tin và phong độ sát thủ từng giúp anh bùng nổ ở World Cup 2002 và 2006. Khả năng chọn vị trí và chơi đầu cực tốt của Klose hứa hẹn sẽ đem lại một buổi tối làm việc vất vả cho Casillas và các trung vệ Tây Ban Nha.

Minh Kha

 
 
 
 
totop