Trong nhà tang lễ tọa lạc ở phía Nam Seattle, Kenney Bùi nằm trong chiếc quan tài mở nắp với đôi gọng kính trên mắt và khoác trên người bộ đồng phục trường Evergreen. 17 tuổi, cậu ra đi mang theo những hoài bão phía trước.
Bên cạnh nơi Kenney an nghỉ là quả bóng với chữ ký của tất cả đồng đội. Là gia đình sùng đạo Phật, cha mẹ Kenney quyết định tổ chức lễ tang của cậu tại chùa Vạn Hoa (Seattle). Trước đó, một buổi lễ tưởng niệm và cầu nguyện cho Kenney diễn ra tại trường Evergreen, với sự góp mặt của thầy cô, bạn bè.
Nến, hoa và nhiều đồ vật tưởng nhớ đến Kenney Bùi được bạn bè, thầy cô đặt ở trường Evergreen để tưởng nhớ cầu thủ tuổi teen xấu số. Ảnh: Komo. |
"Thằng bé rất ngoan và được mọi người quý mến. Khi tôi nói chuyện với bạn bè, Kenney luôn đến để chào hỏi, kể cả với những người thằng bé không quen", cha của Kenney, ông Bùi Ngôn nghẹn ngào nói tại đám tang con trai.
Kenney Bùi có điểm trung bình 4.0 (theo thang điểm 4.0) tại trường Evergreen, trường học dành cho con em của những người thu nhập thấp ở khu vực White Center. Thuộc chương trình bồi dưỡng của trường, tương lai Kenney gần như chắc chắn sẽ trở thành sinh viên Đại học Washington vào năm tới, như con đường mà các học sinh giỏi khác tại Evergreen đã chọn.
Nhưng rồi tai nạn xảy đến hôm thứ sáu, 2/10, Kenney bị thương ở đầu trong trận đấu với Highline Pirates trên sân vận động Highline Memorial Field. Khi hiệp đấu thứ tư chỉ còn hơn ba phút nữa, trong một nỗ lực truy cản, Kenney bị va chạm vào đầu. Tình trạng nghiêm trọng khiến cậu được đưa đến bệnh viện Harborview và lập tức được đưa lên bàn phẫu thuật, nhưng không qua khỏi.
Nước Mỹ luôn nổi tiếng là mạnh nhất thế giới về thể thao học đường. Nhưng cái chết của Kenney Bùi khiến công chúng đặt ra câu hỏi, liệu sự an toàn của các em học sinh chơi thể thao được đặt ở đâu đằng sau sự hào nhoáng từ những chiếc huy chương Olympic?
Sau khi Kenney qua đời, hashtag “BuiStrong” đã trở thành một xu thế trên các mạng xã hội tại Mỹ. Bạn bè, người thân và cả những người không quen biết Kenney đều muốn dành lời tri ân cho cậu học sinh 17 tuổi.
Trước Kenney, ba học sinh khác đều ở độ tuổi 16-17, hai ở New York, một ở Alabama, cũng qua đời vì chơi bóng đá Mỹ. Theo số liệu từ Trung tâm nghiên cứu chấn thương thể thao Mỹ, trong một thập kỷ qua, cứ mỗi năm, nước Mỹ lại có 12 học sinh chết vì chơi môn thể thao này.
Ba năm trước, khi Kenney xin phép cha chơi bóng đá Mỹ, ông Bùi Ngôn không đồng ý. Giống Kenney, ông Ngôn cũng thích xem bóng đá Mỹ trên truyền hình. Vì thế, ông hiểu các cầu thủ phải chịu những chấn thương như thế nào. Kenney chỉ cao khoảng 1m72 và nặng 68kg, quá thấp bé để chơi môn thể thao đòi hỏi sức chịu đựng cao như thế này.
Nhưng khi Kenney mang về tờ đơn xin gia nhập đội bóng, bà Nguyệt, mẹ của cậu đã ký vào đó để giúp con thỏa đam mê. Hai năm trước, Kenney bị rách dây chằng lúc thi đấu. Ông Ngôn đưa con đến bệnh viện và nói: "Ba không muốn con chơi bóng nữa. Hãy nghĩ đến tương lai. Con không thể chơi môn thể thao nào khác sao?". Kenney trả lời: "Ba à, ba lo xa quá. Bây giờ con chỉ muốn chơi môn này thôi".
Đến 4/9 năm nay, Kenney bị loại khỏi trận đấu do gặp một chấn thương nhẹ. Ông Ngôn, một lần nữa, nài nỉ con trai ngừng thi đấu. Ông dọa sẽ không ký vào tờ chứng nhận rằng chấn thương của Kenney đã bình phục. Ông chỉ cho Kenney thấy vụ một học sinh mới chết vì chơi bóng Mỹ. "Đấy, con thấy nó nguy hiểm thế nào chưa?", ông Ngôn nói với con.
Rồi Kenney chạy đến phòng ông và đập cửa.
Kenney Bùi là một học sinh giỏi trên lớp, một hậu vệ cừ khôi của đội bóng đá Mỹ trường trung học Evergreen. |
Ông Ngôn nhớ lại giây phút ấy, im lặng và nhìn xa xăm. Xung quanh ông, khói hương nghi ngút. Người cha đáng thương lắc đầu nói: "Mọi thứ, từ công việc đến trường học, tôi và vợ đều là người quyết định. Nhưng đến việc chơi thể thao, cậu bé giành quyền tự quyết. Chúng tôi không thể ngăn nó".
Rồi người cha ấy lại im lặng.
Ngồi bên cạnh ông Ngôn là Giám đốc thể chất của khu tổ hợp giáo dục Highline (bao gồm cả trường Evergreen) Terri McMahan. Người phụ nữ 61 tuổi này từng đi quyên góp để nâng cao cơ sở vật chất cho các môn thể thao, tận mắt chứng kiến học sinh bị đau, kiếm tiền để thuê HLV. Cách đây năm năm, bà thậm chí từng gạt bóng đá Mỹ ra khỏi danh sách các môn thể thao tại một trường học.
Vậy mà bây giờ, một học sinh qua đời ngay trước mắt bà.
"Thật kinh khủng. Một cơn ác mộng đối với tôi. Nó là cơn ác mộng với tất cả những nhà quản lý thể thao học đường, khi nhìn thấy một đứa trẻ chết vì đam mê ngay trước mắt mình mà không thể làm gì", McMahan nói.
Terri McMahan đã có mặt ở bệnh viên trong đêm Kenny thực hiện ca phẫu thuật. Bà ngồi tâm sự cùng gia đình Kenney. Khi bác sĩ mang kết quả đến cho gia đình, ông Ngôn mời McMahan đến xem cùng. Có lúc, cha mẹ Kenney có việc phải về nhà, McMahan là người duy nhất túc trực bên giường bệnh của Kenney.
Một lần, cha mẹ Kenney mời McMahan cùng đi ăn món Việt Nam. Khi dùng bữa, ông Ngôn kể về gia đình ông và về niềm đam mê của cậu con trai.
Ông Ngôn thích bóng đá Mỹ và đội Seattle Seahawks. Năm Kenney sáu tuổi, cậu đến bên cha và hỏi: "Đây là gì hả ba?". Ông Ngôn đáp: "Đây là bóng đá". Những tuần sau đó, Kenney liên tục hỏi về cách người ta chơi môn bóng đá Mỹ, làm cách nào để thắng và luật chơi như thế nào. Cuối cùng, Kenney hỏi về đội bóng cha thích. "Ba thích Seahawks", ông Ngôn đáp. "Được rồi, ba thích Seahawks thì con cũng như vậy", Kenney nói.
Nhiều năm sau, khi Seahawks trở thành một đội hàng đầu tại giải nhà nghề Mỹ (NFL), Kenney chọn Earl Thomas là thần tượng của cậu. Trong đội hình Seahawks, Thomas là cầu thủ nhỏ con nhất, chỉ cao khoảng 1m78 nhưng là nỗi khiếp sợ với các đội khác. Kenney mơ sẽ theo bước Thomas, một ngày nào đó cậu có thể gia nhập Seahawks và chơi ở vị trí hậu vệ yêu thích.
Kenney sở hữu một chiếc áo đấu màu xám mang số 29 của Earl Thomas. Cậu bé rất quý, và không bao giờ cho mẹ giặt nó vì sợ số áo sẽ bị mờ đi.
Kenney có một bí mật mà ông Ngôn không biết. Nó được cất trong ngăn tủ. Một tấm thẻ chứng minh nguyện vọng của cậu bé rằng sau khi chết, cậu muốn hiến nội tạng bản thân cho khoa học.
"Tôi rất tự hào về nó. Thằng bé biết sẽ có người cần những nội tạng đó để duy trì sự sống", ông Ngôn nói.
Có mặt ở lễ tang còn có Sudan Edfield, giám đốc điều hành khu tổ hợp giáo dục Highline và cựu học sinh trường Evergreen, Jack Thompson, người từng là cầu thủ tại NFL. Thompson mang theo thiệp chia buồn từ Earl Thomas, thần tượng của Kenney và HLV Seahawks Pete Carroll. Thompson đặt lên bàn chiếc áo đấu của Earl Thomas, với chữ ký của ngôi sao này tặng riêng cho Kenney.
Cha và anh trai của Kenney đau khổ khi được thông báo về cái chết của cậu bé 17 tuổi. Ảnh: Bui Family. |
"Các bạn có một chàng trai trẻ tuyệt vời. Dù đã đi xa, tinh thần của cậu ấy còn sống mãi và lan tỏa trong cộng đồng này. Với một người như Kenney, di sản đó thật tuyệt", Thompson nói.
Ông Bùi Ngôn vẫn giữ sự im lặng. Ông tiến đến gần chiếc áo Seahawks của Earl Thomas.
"Số 29 phải không?", ông hỏi. "Vâng, Earl Thomas tặng nó cho các bạn để làm kỷ niệm", McMahan trả lời.
Ông Ngôn lăn ngón tay trên tấm áo mà con trai ông từng mơ ước được chạm vào.
"Tôi muốn giữ nó. Tôi muốn mặc nó vì mỗi lần như thế nó làm tôi nhớ đến Kenney. Con trai yêu quý của tôi", người cha già rưng rưng nói.
Vài nét về American Football và Rugby Đây là hai môn thể thao khác nhau trên thế giới hiện nay. Rugby là môn bóng bầu dục ra đời trước tại Vương quốc Anh, vào thế kỷ 19. American Football (bóng đá kiểu Mỹ) là môn bóng được phát triển sau đó tại Mỹ, bắt nguồn từ rugby nhưng càng về sau giữa hai môn này càng có nhiều điều luật thi đấu khác nhau. Sân thi đấu cũng có nhiều điểm khác nhau. Điểm chung dễ gây nhầm lẫn giữa hai môn này là cùng chơi quả bóng hình bầu dục. Nhưng bóng rugby hai đầu tròn hơn. Bóng của American Football hai đầu nhọn hơn, và giữa trái bóng có khâu dây để dễ cầm nắm hơn.
Các cầu thủ chơi Rugby không mang mũ bảo hiểm đầu khi thi đấu, trang phục đơn giản gần như bóng đá truyền thống. Các cầu thủ chơi American Football phải có mũ bảo hiểm đầu, mặt khi thi đấu. * Kenney Bùi chơi American Football cho đội trung học Evergreen. |
Di Khánh