Văn Dũng tại Tiger Cup 98. |
Ngay trên sân Chùa Cuối, cựu cầu thủ này đã có những lời tâm sự với người hâm mộ:
- HLV Ninh Văn Bảo cho rằng Nguyễn Cao Cường (Thể Công) là tiền đạo ông thích nhất trong quãng thời gian 25 năm sau ngày nước nhà thống nhất, và sau Cao Cường là anh. Thậm chí ông còn cho rằng anh chơi đầu tốt hơn cả Cao Cường. Anh nghĩ sao?
- Tôi ghi bàn thắng bằng đầu và bằng chân ngang nhau. Cao Cường chơi bóng thiên về kỹ thuật, đúng là một nghệ sĩ sân cỏ, còn tôi chỉ là một anh thợ... ghi bàn.
- Anh là một cầu thủ thiếu kỹ thuật?
- Nói thật, nếu cùng Cao Cường thi thố các loại kỹ thuật bóng đá, chưa biết ai thắng ai. Quan niệm của tôi về kỹ thuật hơi khác Cao Cường. Tôi chỉ sử dụng các kỹ thuật phức tạp khi không có cách nào khác. Có nhiều người nói tôi là cầu thủ không thuộc trường phái kỹ thuật, có người còn nói tệ hơn kia, nhưng tôi không cần thanh minh. Đối với tôi, ghi được những bàn thắng giúp đội mình thắng cuộc là sự thanh minh hay nhất.
- Anh có bí quyết gì không?
- Không có bí quyết gì cả. Bóng đá cần thực dụng, và tôi cho rằng càng làm cho đối phương ít để ý đến mình càng tốt, càng làm họ ngứa mắt, càng dễ ăn đòn.
- Trong thi đấu, anh có điểm gì khác mọi người?
- Với tôi, càng đông khán giả, tôi chơi càng hay, càng bốc. Sân vắng khán giả tôi chơi xoàng lắm, hình như lúc đó, tôi không có hứng thú.
- Anh có vẻ tự hào về kỹ thuật của mình. Chắc trước đây anh tập tành kỹ lắm?
- Thời chúng tôi ở đội trẻ làm gì có nhiều bóng như bây giờ, có khi suốt tháng cả đội chỉ tập với một quả bóng. HLV chỉ có một giáo án muôn thủa là chia hai bên thi đấu. May mình là người có năng khiếu chứ không thì HLV "vứt" đi lâu rồi. Tôi tồn tại được đến tuổi 38 là nhờ kỹ thuật tốt.
- Theo anh, vua phá lưới cần những điều gì?
- Ngoài chuyện kỹ thuật hoàn hảo ra, vua phá lưới phải là người khao khát ghi bàn đến cháy bỏng, thi đấu phải hết sức tập trung, phải luôn rút được kinh nghiệm. Bản thân tôi mỗi khi sút hỏng một quả sẽ bỏ ra nhiều thời gian để tập lại những quả tương tự như vậy và khi thi đấu, gặp lại những trường hợp đó, tôi dứt khoát không bỏ qua.
- Từ những kinh nghiệm trong thời gian thi đấu, anh sẽ đưa chúng vào công tác huấn luyện thế nào?
- Tôi không ưa những cầu thủ có kỹ thuật kém, vì thế việc huấn luyện kỹ thuật chiếm vị trí hàng đầu. Nếu có 10 VĐV có năng khiếu như nhau mà chỉ yêu cầu chọn 5, tôi sẽ chọn những cầu thủ có tầm vóc tốt. Nếu tầm vóc kém, thi đấu quốc tế sẽ rất thiệt thòi. Tôi quan niệm hơi khác các HLV khác. Tôi thích một cầu thủ sút đúng kỹ thuật nhưng không ghi được bàn thắng hơn là những cầu thủ kỹ thuật kém nhưng ghi được những bàn thắng bằng ống chân, đầu gối. Cầu thủ có kỹ thuật mới có tương lai.
- Đối với thế hệ tương lai, anh muốn nhắn nhủ điều gì?
- Tôi muốn nói với chúng, nếu có điều kiện, hãy tập kỹ thuật vì chẳng có gì có thể thay cho kỹ thuật. Không ai tuyển một cầu thủ kỹ thuật kém vào đội bóng đá, nhất là ĐTQG.
- Hai mươi năm phục vụ bóng đá, anh được những gì từ môn thể thao này?
- Nói thật là thời bao cấp, tôi chẳng được gì nhiều, ngoài niềm vui được đá bóng. Từ ngày đất nước đổi mới, tôi đã có nhà lầu, bố mẹ chúng tôi đã có nhà kiên cố. Tôi đã có điều kiện giúp đỡ những người thân khi họ gặp khó khăn.
- Khi giã từ sân cỏ, liệu anh còn điều gì tự hào nữa không?
- Tôi tự hào là từ khi bắt đầu đá bóng cho đến khi treo giầy, chưa bao giờ bị khán giả huýt sáo, la ó hoặc đòi đuổi ra sân.
Đôi nét về Nguyễn Văn Dũng:
- Sinh năm 1963 tại Nam Định, bắt đầu chơi bóng ở đội trẻ Hà Nam Ninh và đã khoác áo các Công nghiệp Hà Nam Ninh, Công an Thanh Hoá, SLNA, Nam Định.
- 4 lần giành danh hiệu vua phá lưới của giải VĐQG, trong đó có 3 lần liên tiếp vào các năm 1984, 1985 và 1986.
- Năm 1985, vô địch quốc gia với Công nghiệp Hà Nam Ninh, á quân giải vô địch quốc gia chuyên nghiệp năm 2001 với Nam Định.
- Đứng trong đội hình đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự các giải SKDA, SEA Games 16 và Tiger Cup 98.
(Theo TTVH, 3/7)