Phan Thanh Hưng đang có phong độ cao trong màu áo Đà Nẵng. Ảnh: ĐH. |
Cú ra chân rung mành lưới Thanh Hóa ở những phút đấu bù giờ cuối cùng đem lại chiến thắng cách biệt tối thiểu 1-0 cho Đà Nẵng là bàn thắng thứ 4 của Phan Thanh Hưng ở mùa giải năm nay, bằng với số lượng bàn thắng của cặp tiền đạo Dieng Abass - Bebbe Anicet của SLNA và cũng ngang ngửa với Agostinho của Khánh Hòa hay Edison Fonseca ở Navibank Sài Gòn. Đó là điều dị thường thường trong sự nghiệp của một chuyên gia đánh chặn và thu hồi như Hưng “Vịt”.
Thanh Hưng, 25 tuổi, đã chứng minh cho tất cả thấy, mình không chỉ biết chạy, biết chặt chém và chuyền bóng theo kiểu đá khoán. Hưng ghi bàn như một tiền đạo hạng trung.
Trong vận hành chiến thuật tại Đà Nẵng, Thanh Hưng trường xuất phát ở nơi thấp nhất hàng tiền vệ, với Minh Phương “làm bóng”, cùng Quốc Anh và Hùng Sơn bám biên. Cũng có khi HLV Huỳnh Đức điều chỉnh, với Nicolche (hay Ngọc Thanh) dạt cánh, hoặc nữa là cả Thanh Hưng và Quốc Anh vào sân ở hiệp hai, nhưng bất luận thế nào Thanh Hưng vẫn luôn hiện diện ở khu vực vòng tròn giữa sân. Thanh Hưng chính là lá phổi ở hàng tiền vệ và bản thân Minh Phương cũng được cậy nhờ.
Trong rất nhiều những trận đấu của Đà Nẵng, Thanh Hưng di chuyển không biết mệt. Hết đánh chặn, thu hồi, lại lên công về thủ và thi thoảng vẫn nhả đạn. Người ta gọi Hưng là buồng phổi của đội bóng cũng vì thế và nó hoàn toàn không khớp nếu nhìn vào thể trạng của tiền vệ gốc Đà thành này là mỏng cơm, dong dỏng cao và dáng chạy cũng rất khắc khổ.
Hưng chơi bóng không giống ai cả, nên thật khó để ghép anh vào vai truyền nhân của đàn anh, hay bậc cha chú, dù Thanh Hưng thừa hưởng “gen” đá bóng của gia đình họ Phan nức tiếng xứ Quảng - Đà.
So với người anh ruột Phan Thanh Phúc (đang thuộc biên chế Hải Phòng), Thanh Hưng phát tiết muộn hơn, nhưng chắc và cũng vươn tới đỉnh cao hơn, với vai trò khá quan trọng trong màu áo U23 quốc gia cũng như đội tuyển Việt Nam từ đôi ba năm đổ lại.
Phan Thanh Hưng không có thế mạnh về thể hình và thể lực. Ảnh: ĐH. |
“Trong mắt tôi, Thanh Hưng là tiền vệ tổ chức số một tại các cấp độ ĐTQG, từ đôi ba năm trở lại đây. Tất nhiên, vai trò của cậu ấy ở sân Chi Lăng cũng không phải bàn cãi nữa”, tiền đạo Nguyễn Việt Thắng từng rất nhiều lần khẳng định như thế. “Thanh Hưng không chỉ biết mỗi việc hạy và chuyền bóng, mà tầm sát thương trong những cú ra chân của cậu ta còn rất cao. Đây là một cầu thủ đặc biệt và những người chơi bên cạnh Thanh Hưng như chúng tôi, hẳn phải được lợi rất nhiều”, đàn anh Ngọc Thanh tán dương.
Nếu như Minh Phương có thể tung ra những đường chuyền chết người, hay những cú đá phạt (cả lòng trong chân phải và mu lai má) kiểu một phát ăn ngay, thì Thanh Hưng ngay lúc này thậm chí còn trội hơn đàn anh ở một vài kỹ năng. Đó là những cú chuyển hướng bóng đột ngột và cực kỳ chính xác, chiếm lĩnh không gian và đánh hơi bàn thắng. Trong rất nhiều những đường chuyền dài của Thanh Hưng, người xem có thể liên tưởng đến Xabi Alonso ở xứ bò tót ngay được, mặc cho mọi sự so sánh bao giờ cũng khập khiễng.
Thanh Hưng vốn kiệm lời và không muốn được ví với ai cả, càng khi đó là một thương hiệu tầm cỡ thế giới như Xabi Alonso. Hưng “Vịt” cứ cần cù, tỉ mỉ, bởi với anh bóng đá lúc này không đơn thuần chỉ là niềm vui nữa. Bóng đá còn là công việc rất nghiêm túc để Hưng có thể chăm sóc tổ ấm nho nhỏ của mình với cậu con trai chừng một năm tuổi.
Thể Thao & Văn Hóa