Lescott đến từ Manchester City, Glen Johnson đến từ Liverpool (nhưng cũng là cựu cầu thủ Chelsea) đã cùng Ashley Cole và John Terry xây dựng một hàng phòng ngự đúng "chất Chelsea", như cách mà đội bóng Anh này lên ngôi tại Champions League mới đây, để đối phó với những cầu thủ tấn công tài năng của Pháp, và họ đã thành công.
Người Pháp bó tay trước xe buýt 2 tầng của tam sư. |
Lescott, không chỉ thay thế hoàn hảo cho một Rio Ferdinand thất sủng, mà còn thay thế luôn cả ngôi sao được kỳ vọng nhất của đội tuyển Anh đang vắng mặt vì án treo giò - Rooney. Chính Lescott là người ghi bàn duy nhất cho các cầu thủ Anh, chỉ trong pha dứt điểm duy nhất mà các cầu thủ áo trắng tạo được về phía khung thành thủ môn Lloris.
Các học trò của HLV Roy Hodgson vẫn triển khai lối chơi tấn công biên quen thuộc, với những pha dốc cánh của Chamberlain, Milner hay Asley Young. Nhưng dường như đã xác định tinh thần vào trận với vị thế "cửa dưới", toàn đội Anh đá rất thấp, các tiền vệ ít khi vượt qua giữa sân, nên hầu hết các pha tấn công biên của họ đều bị chặn đứng từ ngoài vòng cấm.
Tấn công biên cũng là giải pháp ban đầu mà đoàn quân của HLV Laurent Blanc lựa chọn. Họ có những Ribery, Nasri đều rất tài năng, lại có thêm cả Evra quá quen thuộc với bài leo biên khi đá ở M.U. Nhưng khi mà xung quanh khung thành của thủ môn Hart đang có 8 cầu thủ áo trắng tạo thành hàng phòng ngự hai lớp kín đặc, các cầu thủ Pháp đành phải từ bỏ lối chơi tấn công biên để tìm cách khoan vào trung lộ, rồi cuối cùng tìm vận may ở các cú sút xa.
Ngoài bàn thắng của Nasri, các cầu thủ Pháp còn sút rất nhiều, với các pha dứt điểm của Cabaye, Ribery hay cả tiền đạo Benzema trong một lần hiếm hoi. Nhưng, họ chỉ thành công có một lần duy nhất, trong 8 cú sút trúng đích. Joe Hart xuất sắc trong một số tình huống, còn tầng tầng lớp lớp các hậu vệ Anh cũng ngăn cảnh thành công trong một số cú sút còn lại. Như vậy, "xe buyt" của ông Hodgson đã thành công.
Khi mà chơi tử thủ, việc thiếu vắng những tiền vệ tài hoa như Lampart, hay tiền đạo xông xáo như Rooney không quá quan trọng với đội tuyển Anh. Họ chỉ cần các tình huống cố định. Những lúc như thế, họ đã có đội trưởng Gerrard, với tài đá phạt xuất sắc. Cả 3 tình huống đá phạt của đội trưởng "Tam sư", trong đó có một quả phạt góc đều đạt độ chính xác gần như tuyệt đối. Và chỉ cần thành công trong một pha bóng như vậy, Anh đã có bàn thắng. Vai trò của Welbeck, Chamberlain hay Defoe trong trận đấu này đều khá mờ nhạt, không chỉ vì họ còn quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, mà chính là vì chiến thuật phòng ngự chủ động mà HLV của họ đã lựa chọn.
Tất nhiên, để biến cơ hội thành bàn, tuyển Anh cần đến sự tỏa sáng của một cá nhân, và trong trận đấu vừa qua, đóng vai người hùng là Lescott. Dù ở nhà, Rio Ferdinand tung lời ghen tị với người lấy mất vị trí của mình trên Twitter, thì Lescott vẫn khiến người ta thán phục về hiệu suất tấn công của mình.
Ở tình huống ghi bàn của trung vệ đang khoác áo M.C, tuyển Anh cũng gặp may khi hàng thủ Pháp tỏ ra lơi lỏng, nhất là từ sự chủ quan của Diarra – người chịu trách nhiệm bám sát Lescott. Xem hai pha đánh đầu sau đó của Diarra, mới thấy anh chơi đầu tốt như thế nào. Pha dứt điểm bằng đầu búa bổ của anh đã khiến Joe Hart phải hết sức nỗ lực mới phá được bóng ra khỏi khung thành. Nếu lúc phòng ngự, Diarra cũng cũng chơi đầu tốt như thế, Pháp đã không thua.
Pháp không thắng được khi chiến thuật của HLV Blanc quá đơn điệu, thiếu đột biến. Nếu chỉ trông chờ vào các cú sút xa, chắc họ phải thi đấu thêm 90 phút nữa, mới có lúc bức tường phòng ngự áo trắng sơ hở. Pháp cũng không có cá nhân nào vượt trội đủ để xuyên thủng bức tường ấy. Sự xuất sắc của Nasri chỉ đem về cho đội tuyển áo lam một bàn thắng, còn các cú sút xa khác được thực hiện từ ngoài vòng cấm, bóng đều bay đi trong vô vọng.
Cũng khó mà trách các cầu thủ tấn công của Pháp được, vì dù có xuất sắc nhất thế giới như Messi, vấp phải cỗ xe buyt 2 tầng của Chelsea, còn phải ngậm ngùi thất bại kia mà. Ribery quá hiểu điều đó, trong trận chung kết Champions League mới đây.
Cho nên, khi đã "bê" chiến thuật của đồng nghiệp người Italy, Di Matteo, về cho đội tuyển Tam sư, Roy Hodgson cũng đã có thành công bước đầu. Ít nhất là trong lần đối đầu với Pháp, đối thủ "cửa trên" của họ, để có được điểm đầu tiên trên đấu trường châu Âu.
Tiên Long