Hàng thủ Thanh Hóa (áo vàng) không thể giữ được thể lực và sự tập trung ở phút cuối. Ảnh: Đức Đồng. |
Một lãnh đạo đội bóng xứ Thanh nhẩm tính sơ sơ nếu tránh được phân nửa số bàn thua ở những phút cuối, vị trí của Thanh Hóa trên bảng xếp hạng ít nhất cũng phải nằm trong top hai. Nhận định này là có cơ sở bởi mùa giải mới qua 14 vòng đấu mà có có đến 8 trận, CLB Thanh Hóa bị thủng lưới ở 15 phút cuối trận. Trong số này có đến 6 lần, Thanh Hóa bị mất điểm vì những bàn thua tai hại kiểu này.
Chẳng hạn, nếu tránh được bàn thua của Lê Văn Tân ở trận vừa qua, Thanh Hóa có thể được hưởng hương vị ở ngôi đầu V-League trong vòng một ngày khi vươn lên ngang điểm ở Hà Nội T&T. Trước đó, họ cũng liên tiếp mất điểm đáng tiếc ở những phút cuối như trận gặp Ninh Bình cũng để mất hai điểm đáng trách khi thủng lưới ở phút 93. Rồi đến trận gặp Đồng Nai, đúng ở phút bù giờ, Ngô Anh Tuấn phạm lỗi không đáng với cầu thủ đối phương dẫn đến thua trận. Còn rất nhiều những lần mất điểm kiểu như thế ở các trận gặp Hải Phòng, Hà Nội T&T, Đà Nẵng, Đồng Tâm…
Một trong những nguyên nhân chính khiến Thanh Hóa hay mất điểm ở cuối trận là vấn đề thể lực. Có thể thấy rõ, hầu như trận nào Thanh Hóa cũng chơi tốt ở hiệp một hơn hiệp hai. Nhiều trụ cột của đội bóng này như Nastja Ceh, Ngô Anh Tuấn, Lê Bật Hiếu, Tô Vĩnh Lợi, Lê Đức Tuấn đều đã qua tuổi băm nên thể lực không còn đáp ứng nổi nếu chơi với mật độ cao ở những phút trước đó.
Thêm nữa, khả năng chống bóng bổng của hàng thủ Thanh Hóa cũng không tốt. Ngoại trừ trung vệ Bật Hiếu có chiều cao và có thể ganh đua với các cầu thủ ngoại, còn lại các cầu thủ ở hàng thủ đội bóng này, kể cả thủ môn Tô Vĩnh Lợi đều chơi không tốt trong những pha không chiến. Vì thế, khi đến thời điểm cuối trận, đối thủ thường khoét vào điểm yếu bóng bổng khiến Thanh Hóa hay chịu thua. Sự tập trung của cầu thủ xứ Thanh cũng chưa tốt nên họ không duy trì được đội hình tốt trong những thời điểm quan trọng.
Đáng tiếc cho đội bóng xứ Thanh khi có được mùa giải khá thành công nhưng lại chưa có được thứ hạng như mong muốn vì những lần "cầm vàng để vàng rơi".
Nguyễn Tùng