Liêm Thanh (trắng) trong màu áo LG.HN.ACB thi đấu tại V-League 2005. Ảnh: Anh Tuấn |
Không kể các cầu thủ mặc áo lính đầu quân cho Thể Công, có lẽ Liêm Thanh là trường hợp hy hữu của bóng đá Việt Nam từ Nam ngược ra Bắc để chơi bóng. Bóng đá Việt Nam mới chỉ coi việc các cầu thủ ngoài Bắc muốn và có thể chơi bóng thành công khi Nam tiến, còn việc các cầu thủ phía Nam ngược trở ra thì không ai nghĩ đến. Cùng với một đồng đội trẻ khác từng cùng khoác áo NH Đông Á là Ngọc Thanh (hiện chơi cho Mitsustar Hải Phòng), Liêm Thanh đã đến với LG.HN ACB. Nếu như Ngọc Thanh còn trẻ và chấp nhận thách thức, dám tìm chân trời mới để khẳng định mình thì Liêm Thanh đã quá già cho một ngả rẽ mạo hiểm như thế. Anh đã 34 tuổi và ở đoạn cuối cùng của sự nghiệp cầu thủ. "Bây giờ, tôi đá cho chính tôi. Tôi ký hợp đồng với LG.HN ACB đúng 1 năm, và sau khi V-League 2005 kết thúc, tôi sẽ chia tay bóng đá. Tôi tự đưa ra quyết định cho mình - Phải giải nghệ thôi", anh giải thích.
Ra đi thanh thản
Tôi ra Hà Nội, có người nhìn tôi bằng ánh mắt thiếu tôn trọng. Nhưng là một cầu thủ già, tôi tâm nguyện sẽ đá hết sức mình, cố gắng cống hiến hết những gì còn lại. Tôi cũng tự trọng chứ. Tôi tự hứa sẽ đá tốt trong màu áo LG.HN ACB và cách đó sẽ là sự khẳng định đúng đắn nhất giá trị của mình, ở mùa giải cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ.
Tôi tập bóng đá từ năm 12 tuổi ở trường Năng khiếu nghiệp vụ TP HCM. 20 tuổi thì về CATPHCM và đá chính luôn. Trừ nửa mùa đá cho CSG ở V-League 2004, cả cuộc đời tôi gắn bó với màu áo CATP và NHĐA sau này. Gần 13 năm cống hiến cho bóng đá TP HCM, tôi ra đi ngẩng cao đầu, không có gì phải hối tiếc. Suy cho cùng, tôi đá bóng vì bản thân mình, ở đâu chả được. Tôi muốn chứng minh cho những người đã nghĩ sai về tôi rằng họ đã nhầm, bằng cách có thể vẫn thi đấu tốt và được chấp nhận ở một đội bóng khác.
Có nhiều chuyện giữa tôi và NHĐA nhưng tôi không muốn nói ra. Người trong cuộc hiểu nhau là đủ. Cả hai vợ chồng tôi đều làm việc cho NHĐA. Tôi chỉ muốn nói để mọi người hiểu cho, tôi đã chơi bóng rồi ra đi, nếu có vấn đề gì lăn tăn, làm sao tôi còn mặt mũi nào để nhìn các anh ở đó, nhất là bây giờ bà xã vẫn đang công tác ở đây.
Ngày xưa...
Tôi đá bóng bằng tất cả sự say mê của một đứa trẻ, sống và chơi bóng ngẫu hứng. Bây giờ, đá bóng với tôi đúng nghĩa là một công việc, không còn "chất" như ngày trước. Bọn trẻ bây giờ chơi nhiều lắm. Chúng không bị chi phối hoàn toàn của đam mê, giấc mơ được lăn theo trái bóng như ngày xưa. Không vì tiền, vì danh lợi, những đứa trẻ học việc như chúng tôi, nhặt bóng bên đường biên mơ ước được như các anh lớn đang đá trên sân, được khán giả hoan hô và réo tên... Lớp trẻ hiện nay, tôi không thấy thích ai lắm ở vị trí tiền vệ. Không có cầu thủ nào có được sự toàn diện, dù chỉ là tương đối, được cái này thì thiếu cái kia, đặc biệt là thiếu trầm trọng những chuyên gia chọc khe thông minh, độc hiểm. Chỉ tiếc là khi trầm lại, biết nghĩ thì đã đến lúc phải chia tay.
Có những lúc, nằm vắt tay lên trán nghĩ suy, tôi cũng không hiểu mình đã làm gì. Như vụ "xé" hợp đồng với Đá Mỹ Nghệ chẳng hạn (chỉ có 1 hợp đồng ký và Liêm Thanh đã lấy lại nó rồi chia tay luôn đội bóng hạng Nhất này). Báo chí chỉ nói một phía, không hiểu chuyện gì đằng sau và không có cơ hội nào cho tôi lên tiếng. Nhưng suy cho cùng, tôi sai và chấp nhận trả giá cho sai lầm.
Những lỗi lầm, những chuyện "lùm xùm" đã lùi về quá khứ. Bây giờ, khi già rồi, biết nghĩ nhiều, tôi bắt đầu thấy tiếc về quãng đời trai trẻ. Hết mùa này, tôi trở về TP HCM và muốn tiếp tục gắn bó với nghiệp đá bóng với trường Năng khiếu nghiệp vụ TP HCM, nơi đã nuôi tôi trưởng thành. Tôi là thằng ăn ngủ cùng bóng đá nên nói chung dọc ngang, cái gì tôi cũng biết. Tất cả những gì tích góp được đến giờ, dù tốt hay xấu, tôi sẽ mang hết ra truyền đạt lại cho bọn trẻ, những đứa đang đi lại con đường như tôi đã đi, có thể sẽ thành công mà cũng có thể sẽ phải trả giá...
Về sự ngang tàn, những pha phạm lỗi, thẻ phạt và không ít cú phốt tai tiếng trên sân cỏ, Liêm Thanh phân trần: "Đó là điều tôi ân hận khi nhìn lại. Khi còn trẻ, tôi sống ngang ngược, thích làm theo ý mình và đi theo cách nghĩ của riêng cá nhân mình. Chọn đá bóng là con đường đi của cuộc đời và khi đứng được trên đôi chân mình, tôi tự tin, không ngán bất kỳ đối thủ nào trên sân cỏ. Với tôi, bóng đá là cuộc chơi của những người đàn ông nên khi ra sân là phải chiến đấu thẳng thừng, thắng bại rõ ràng. Trên sân, tôi sẵn sàng ăn thua đến cùng, và luôn tâm niệm rằng, chính sự "chơi tới cùng" kiểu đó ít nhất sẽ khiến khán giả trên khán đài thích thú hơn. Đã chơi là phải máu lửa và chấp nhận hậu quả. Những gì mình làm, nếu sai, phải đứng ra chịu trách nhiệm, thế thôi (Có lẽ vì thế, Liêm Thanh thần tượng cầu thủ cá tính, lắm tài nhiều tật Eric Cantona)".
Những chuyện riêng về Liêm Thanh không phải ai cũng biết
Sau bấy nhiêu năm đá bóng, hạnh phúc và tự hào lớn nhất của đời tôi là khẳng định được tên tuổi của mình trên sân cỏ, và quan trọng hơn, tôi có một gia đình hạnh phúc, lo được cho gia đình mình, dù có đi đâu, làm bất cứ điều gì... Đó là điều khiến tôi thanh thản khi chuẩn bị rời xa sân cỏ. "Những ngày được nghỉ hoặc những dịp lễ Tết, trong khi các đồng đội vui vẻ quần tụ bên gia đình thì tôi một mình nằm thu lu trong phòng, giữa khu nhà rộng mênh mông, không biết làm gì ngoài việc xem tivi và gọi điện về cho gia đình cho đỡ nhớ. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có thể ở Hà Nội, xa rời gia đình của mình. Đứa con thứ hai mới được 5 tháng tuổi còn cô con gái lớn năm nay đã 7 tuổi, học lớp 2 rồi. Bọn nhỏ cần có bố ở bên cạnh...".
Ít người biết rằng Liêm Thanh có gốc gác Campuchia. Bố anh là người Campuchia, mẹ là người Hải Phòng, nhưng anh lại lớn lên ở TP HCM. Bố anh tên là Liêm Kuy, khi đó lái xe cho cựu hoàng thân Shihanouk và rất hay qua lại Việt Nam vào những năm 70. Ông quen rồi lấy mẹ anh là "bà Hai". Anh em nhà Liêm Thanh theo họ mẹ. Khi nạn diệt chủng Pol Pot nổ ra, gia đình ly tán, mất liên lạc với bố, Liêm Thanh cùng mẹ về sống với bà cô ở TP HCM. Và tất cả những gì mà anh biết về bố chỉ qua lời kể của mẹ, bởi bố mất khi Liêm Thanh vừa lọt lòng trong khoảng từ năm 1972 đến 1975 (vẫn chưa xác định được thời gian chính xác).
(Theo Bóng Đá)