* Trận đấu diễn ra lúc 12h30 ngày 19/11 theo giờ London, tức 19h30 giờ Hà Nội, trực tiếp trên VnExpress.
Đã một thập kỷ trôi qua kể từ ngày cả hai cùng rời nước Anh. Nhưng chưa bao giờ Man Utd và Arsenal thôi nhớ về họ. Cả Ngoại hạng Anh nói riêng và châu Âu nói chung cũng thế, bởi những trận đấu của hôm nay, dù vẫn hay, đã không còn rực lửa, không còn buộc người ta phải gật gù thừa nhận: "Bóng đá là môn thể thao dành cho những người đàn ông", như cái thuở hai chiến binh trên còn đụng độ nảy lửa trên sân cỏ.
Vieira và Keane từng tạo nên những cuộc thư hùng sống mái ở nước Anh, để rồi đến khi họ giải nghệ, người hâm mộ vẫn không ngừng nhắc về họ. Cuộn phim tài liệu về hai gã đàn ông được mang tên "Best of Enemies", xem hồi hộp và hấp dẫn không kém những phim gangster của Hoa Kỳ.
Keane đến Old Trafford năm 1993 và từng bước trở thành đại ca trong phòng thay đồ của Man Utd. Và dù kết cục của mối quan hệ giữa anh với Alex Ferguson không tốt đẹp mấy, đã có lúc họ thật sự là một cặp thầy trò hoàn hảo. Keane đến từ CH Ireland, Ferguson là người Scotland, và họ cùng chinh phục Ngoại hạng Anh. Một câu chuyện quá hào hùng.
Keane và Vieira là hiện thân cho sức mạnh và sự quyết liệt của Ngoại hạng Anh trong giai đoạn giải đấu này vươn lên vị trí số một thế giới bóng đá. |
Vieira là người Pháp, đến Highbury năm 1996, là biểu tượng không thể tuyệt vời hơn cho hùng tâm tráng chí của vị HLV đồng hương. Alex Ferguson là người rất biết cách áp chế tinh thần của những "ma mới". Khi Jose Mourinho đến Anh, ông gọi HLV người Bồ Đào Nha là "ngựa non háu đá". Khi tiền của các tỷ phú rót vào Man City, ông gọi đó là "gã hàng xóm ồn ào". Còn với Arsene Wenger, Ferguson bảo: "Ông ta chỉ nên nói về những gì mình biết, như bóng đá Nhật Bản chẳng hạn".
Lúc mới sang Anh, quả thực Wenger không mang lại nhiều sự hào hứng. Báo chí Anh không tài nào hiểu được vì sao Arsenal lại mời về một HLV mà mới mùa trước hãy còn làm việc cho Nagoya Grampus Eight ở tận xứ Phù Tang. "Arsene là gã nào thế" là tiêu đề của tờ Evening Standard. Cựu thủ quân Tony Adams nhớ lại: "Tôi thật sự đã có một chút sững sờ. Vì khi ấy, người ta đang bàn về hai cái tên Terry Venables và Johan Cruyff, những người mà ai cũng biết. Để rồi cuối cùng CLB bổ nhiệm một người mà... không ai biết. Tôi đã tự hỏi: Người đàn ông này thì biết gì về bóng đá đây? Ông ta đeo kính cận dày, nom giống một ông giáo hơn. Mà ông ta có nói tiếng Anh trôi chảy không nhỉ?"
Nhưng vượt qua những hoài nghi ấy, Wenger đã biến Arsenal thành một thế lực ở Ngoại hạng Anh, cạnh tranh quyết liệt với Man Utd. Từ 1998-2004, Arsenal giành ba chức vô địch Premier League, trong đó có chức vô địch bất bại ở mùa 2003–2004. Cũng trong giai đoạn này, Wenger cho thấy khả năng nhìn người tuyệt vời của mình. Ông biến Thierry Henry thành một trung phong sát thủ dù trước đó anh chỉ đá được tiền vệ cánh. Ông làm thay đổi hoàn toàn sự nghiệp của Dennis Bergkamp, cho anh không gian để trở thành một nghệ sĩ đích thực. Chính Arsenal, khi mua Bergkamp từ Inter Milan hồi 1995, cũng chẳng ngờ họ lại sở hữu một viên ngọc quý giá đến chừng ấy. Các độc giả nam cứ thử tưởng tượng: một hôm thức dậy, quay sang kế bên đã thấy nàng Kate Upton nằm sẵn ở đấy, nở một nụ cười tươi hết cỡ. Cảm giác của các CĐV Arsenal khi nhìn thấy Bergkamp thi triển những pha bóng thiên tài dưới thời Wenger, chắc cũng bất ngờ và sung sướng dường ấy.
Nhưng bản hợp đồng tuyệt vời nhất mà Wenger từng ký, như chính ông thừa nhận, vẫn là Vieira. Tiền vệ người Pháp gần như đã cập bến Highbury cùng lúc với ông thầy đồng hương cách đây 20 năm. Nếu như Bergkamp giúp Wenger định dạng triết lý bóng đá của ông cho Arsenal, Henry giúp ông ghi những bàn thắng, thì Vieira chính là người mang về những danh hiệu. Nếu Roy Keane là một gã giang hồ chính hiệu, thì Vieira cũng mang khí chất của một kẻ nhập cư nghèo luôn cố vươn vai mà sống và không có từ "khuất phục" trong từ điển.
Vieira gần như là người duy nhất trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh không bị gã giang hồ Ireland là Keane trấn áp về mặt tinh thần. "Hào hứng" là từ Vieira dùng để mô tả cảm giác đứng gần Keane trong đường hầm dẫn ra sân. Người ta thường không lấy gì làm vui vẻ khi đứng trước một gã Ireland giận dữ đang tuôn ra những lời đe dọa. Nhưng dù Keane có phun ra những lời nặng nề dường nào, Vieira cũng chỉ đáp lại với một nụ cười nửa miệng, gọi cho chính xác là cười mỉa.
Vieira là ngôi sao hiếm hoi trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh không bị át vía bởi sự dữ dằn, chất giang hồ của Roy Keane. |
Bạn cứ việc gõ hai cái tên này vào khung tìm kiếm của Youtube, sẽ thấy rất nhiều đoạn clip ghi lại cảnh xung đột giữa họ. Keane gầm vào Vieira, Vieira bóp cổ Keane, họ phang vào ống đồng của nhau. Trong một đoạn video rất phổ biến trong đường hầm Highbury, Keane chỉ vào mặt Vieira mà nói: "I'll see you out there". Đấy là một kiểu "truyền hồn báo danh" mà bạn đọc có thể lựa chọn cách dịch mà mình muốn:
- Tao sẽ gặp mày ngoài kia.
- Tao sẽ đập mày ngoài kia.
- Ra kia rồi mày biết tay tao.
- Ra kìa rồi mày chết với tao...
Người thường sẽ khiếp sợ trước sự đe dọa ấy. Nhưng Vieira không phải là người thường, bởi người thường không trở thành những nhà vô địch.
Cuộc thư hùng Keane - Vieira cứ thế mà hấp dẫn theo thời gian. Keane cùng Man Utd giành cú ăn ba, Vieira và Arsenal có mùa giải bất bại. Cả hai chiến tích đều khó như nhau. Keane và Vieira rất ít khi ghi bàn, nhưng khi đã làm tung lưới đối thủ, đấy thường là những bàn quan trọng.
Những CĐV Man Utd "đời đầu" ở Việt Nam hẳn chưa quên được bàn thắng của Keane ở Turin trong trận bán kết lượt về Champions League vào một tối tháng 4/1999. Khi ấy, Pippo Inzaghi đã ghi liền hai bàn từ rất sớm cho Juventus, ngỡ như sẽ giúp "Lão phu nhân" đặt vé vào chung kết. Nhưng cũng rất sớm, Keane gỡ lại một bàn, mở màn cho cuộc lội ngược dòng mang thương hiệu Man Utd.
Còn Vieira, cú chạm bóng cuối cùng của anh trong màu áo Arsenal là quả luân lưu quyết định, mang về chiếc Cup FA 2005. Đối thủ của Arsenal trong trận chung kết đấy là Man Utd!
Nhưng đóng góp về chuyên môn của Keane và Vieira không thể hiện qua bàn thắng. Chúng ta cũng hay nhìn vào khí thế ngút trời của họ mà quên đi một điều cốt lõi: đấy là những tiền vệ xuất sắc thật sự. Ngày nay, người ta đề cao vai trò cầm nhịp của những tiền vệ như Xavi, Toni Kroos, Santi Cazorla, Michael Carrick, Sergio Busuqets... Nhưng trên thực tế, Keane và Vieira đã làm việc ấy từ rất lâu. Vào thời điểm mà các tiền vệ chỉ biết làm sao để chơi tốt, thì Keane và Vieira đã biết làm sao để những đồng đội chơi tốt.
Sức mạnh, sự lạnh lùng và năng lượng mà Vieira, Keane tạo ra là cảm hứng quan trọng giúp Arsenal và Man Utd thăng hoa trong giai đoạn 1996-2005. |
"Nếu bóng đá là cuộc chiến một đối một, mỗi bên phải chọn ra một người thì Roy Keane sẽ giúp chúng tôi thắng trận derby, thắng giải vô địch, thắng luôn cả giải chèo thuyền," Sir Alex từng nói.
Điều tuyệt vời của Keane là anh ấy kéo các đồng đội lên ngang trình độ và sự quyết tâm của anh. Thắng hay thua hậu xét, không ai được phép đá dưới 100% khả năng. Với Vieira, Wenger cũng có một người như thế. HLV người Pháp nói: "Vieira cho chúng tôi mọi thứ mình cần ở khu vực giữa sân: cao to, nhưng nhanh nhẹn. Đầy sức mạnh, nhưng vẫn kỹ thuật. Cậu ấy không bao giờ né tránh trách nhiệm. Ngược lại, trọng trách càng nhiều, Patrick đá càng hay".
Từ 1997 đến 2005, danh hiệu không thuộc về Keane thì thuộc về Vieira. Chính họ đã mở một cánh cửa quan trọng để mang Ngoại hạng Anh ra với thế giới. Nếu xem giải đấu số một bóng đá Anh là một môn triết học, Vieira và Keane chính là những nhà truyền giáo, khai sáng Platon và Aristotle. Hai anh tự nâng bản thân lên trong cuộc chiến, rồi nâng các đồng đội, cuối cùng là động lực để nâng chính đối thủ.
Keane và Vieira thỉnh thoảng để cho cái tôi và cơn giận đưa mình đi quá xa, kết quả là những chiếc thẻ đỏ và những án phạt. "Nhưng điều tôi thích nhất ở Keane là cái tính không nói nhiều", Vieira nhớ lại trong một lần xuất hiện trên ITV. "Anh ấy bị đạp thì sẽ đạp lại, không có phàn nàn, la hét hay mách trọng tài. Và khi Keane đạp lại, anh ấy cũng sẽ chờ đợi bạn đừng phàn nàn gì cả".
Keane và Vieira, rất tình cờ, rời CLB mà họ đã đổ bao giọt mồ hôi và cả máu, trong cùng một năm. Khi cái tôi của Keane đã vượt lên trên cả HLV, Feguson quyết định thải loại anh. Với Wenger, Vieira rất quan trọng, nhưng nhà cầm quân người Pháp không bao giờ thay đổi nguyên tắc bất di bất dịch của ông: chỉ đề nghị ký năm một với những cầu thủ từ 30 tuổi trở lên.
Vieira và Roy Keane từng có nhiều tình huống va chạm nảy lửa trên sân cỏ, nhưng không hề phàn nàn với trọng tài mà, im lặng hoặc giải quyết theo cách của những người đàn ông. |
Và sau khi rời nước Anh (Keane sang Celtic, Vieira sang Juventus), sự nghiệp của cả hai không còn như xưa nữa. Họ như những kẻ sống nhờ thanh kiếm và chết cũng bởi kiếm. Ngoại hạng Anh, từ ngày họ đi, cũng chẳng còn như xưa. Họ là tiêu biểu cho một thời kỳ mà chỉ cần nhìn vào người thủ quân, người ta như thấy diện mạo của cả một tập thể. Steffan Effenberg là gã Đức dữ tợn như chính Bayern, "Thiên nga trắng" Fernando Redondo đẹp như một vũ công ba lê thượng thặng của Real Madrid, Gaizka Mendieta là gã Batman đưa "bầy dơi" Valencia ra khỏi hang tối. Còn Keane và Vieira là những chiến binh của một tập thể không bao giờ chùn bước.
Hôm nay, khi một đội trong hai đội lâm vào thế phải chống đỡ hoặc bị dẫn bàn, các CĐV của họ kiểu gì chẳng thầm nghĩ: "Phải chi có một thủ quân như ngày ấy".
"Trong tất cả đối thủ mà tôi từng đối mặt, chỉ có một mình hắn giúp tôi trở thành một cầu thủ giỏi hơn. Trong một ngày đạt phong độ đỉnh cao, hắn kéo Arsenal tiến lên với một sức mạnh không gì ngăn nổi", Roy Keane nói về Patrick Vieira. "Bọn tôi có những phẩm chất giống nhau. Cả hai đều máu lửa, đều hướng đến chiến thắng bằng mọi giá và đều là thủ lĩnh của đội bóng. Đấy là lý do tôi luôn háo hức được đối đầu với anh ấy", Patrick Vieira nói về Roy Keane. |
Hoài Thương tổng hợp